Hồi nhỏ, khi cùng Trần Diệp và Trình Cánh Văn chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ, Quý Diễn đã không ít lần bị chó hoang đuổi theo. Trải nghiệm đó để lại chút bóng ma tâm lý, nên bây giờ hễ nhìn thấy mấy con chó to, cậu vẫn có chút sợ hãi.
Lúc này, bà nội Tô đỡ ông nội Tô bước xuống xe, vừa hay trông thấy cảnh tượng này, liền đưa tay che miệng bật cười:
"Hóa ra cậu nhóc Tiểu Quý sợ chó à? Nhìn cao to đẹp trai thế này, thật không ngờ đấy."
Ông nội Tô hừ lạnh một tiếng:
"Trẻ con thành phố đúng là yếu ớt. Một con chó con mà cũng sợ. Ở quê chúng tôi, mấy cậu trai cao lớn thế này có thể đấu tay đôi với hai con chó cùng lúc rồi."
Không biết có phải do Quý Diễn suy nghĩ nhiều không, nhưng cậu cứ cảm thấy ông nội Tô không mấy thân thiện với mình.
Thậm chí, thỉnh thoảng còn có cảm giác như ông đang đề phòng cậu như đề phòng kẻ địch vậy.
Dù sao thì phản ứng vừa nãy của cậu đúng là hơi xấu hổ thật. Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy mất mặt muốn chui xuống đất.
Bà nội Tô lườm ông một cái:
"Ông già này, sao ông không biết nói chuyện tử tế hả? Tiểu Quý đẹp trai thế này, nhìn là biết có học thức. Làm sao có thể so với mấy thằng nhóc lỗ mãng trong làng ta được?"
"Đẹp trai thì sao chứ? Đẹp trai có thể ăn thay cơm không?"
"Ông bị làm sao thế? Thằng bé Tiểu Quý giữa trời mưa to chạy đến giúp Nam Nam, rồi còn đưa chúng ta về nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384349/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.