Chiếc điện thoại trong tay cô không ngừng rung lên, từng hồi chuông tút... tút... vang lên liên tiếp, nhưng Quý Diễn vẫn không chịu bắt máy.
Tô Lạc Nam căng thẳng đến mức lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi lạnh, cổ họng cũng vô thức chuyển động lên xuống.
Bên kia, cô gái trên điện thoại vẫn tiếp tục đếm ngược, giọng nói đã dần trở nên tuyệt vọng.
"Năm... bốn..."
Tô Lạc Nam gần như có thể chắc chắn rằng nếu hôm nay Quý Diễn không kịp xuất hiện, thì cô gái mặc váy trắng đứng ngoài cửa kia chắc chắn sẽ chọn cách kết thúc mạng sống của mình.
Cô không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc tận mắt chứng kiến một người tự vẫn ngay trước mặt mình là điều cô không thể làm được, cũng không dám nghĩ đến.
Hơn nữa, nếu cô gái đó thật sự tự sát trước cửa nhà Quý Diễn, thì ngày mai tin tức này nhất định sẽ chiếm sóng các mặt báo lớn.
Bất kể sự việc có nguồn cơn ra sao, với tốc độ lan truyền của tin đồn trên mạng, sự nghiệp của Quý Diễn e rằng sẽ hoàn toàn sụp đổ, thậm chí có thể kéo theo những rắc rối lớn hơn.
Bám víu vào chút lý trí còn sót lại, Tô Lạc Nam vội vàng lấy giấy bút, viết một tờ giấy cầu cứu rồi dán lên cửa.
Cô thậm chí còn chưa kịp thay quần áo hay đi giày, đã vội vàng lao ra khỏi nhà.
Màn đêm đen kịt như mực, cơn gió dữ dội quất thẳng vào mặt cô, tựa như muốn xé rách da thịt, gào thét cuồng loạn giữa không trung rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384365/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.