Hai tuần sau, những nốt phát ban trên người Tô Lạc Nam gần như đã khỏi hẳn.
Xác nhận cô đã hạ sốt, Quý Diễn mới chịu đồng ý ra ngoài gặp quản lý vào buổi tối hôm đó.
Khoảng sáu, bảy giờ tối, Quý Diễn vừa ra khỏi cửa không bao lâu, Tô Lạc Nam đang chỉnh lại thiết bị ở nhà thì điện thoại của Tiết Minh Lan gọi tới.
Thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, cô chột dạ trong thoáng chốc.
Hai ngày nay mải ốm, hình như cô quên mất chưa trả lời tin nhắn của Cố Trường Tích. Có lẽ mẹ gọi tới vì chuyện này.
"Mẹ."
Sau khi bắt máy, Tô Lạc Nam cố tình tỏ ra yếu ớt, giọng nói cũng uể oải hơn.
Tiết Minh Lan lập tức nhận ra điều bất thường, lo lắng hỏi:
"Nam Nam à, có chuyện gì vậy? Con không khỏe sao? Sao giọng con khàn thế này?"
"Dạ, mấy ngày nay con bị phát ban, sốt suốt mấy hôm liền, giờ mới đỡ hơn một chút."
Tỏ ra đáng thương một chút, chắc mẹ sẽ không nhắc đến chuyện hẹn hò với Cố Trường Tích nữa.
"Sao lại thành ra thế này? Có phải lại thức khuya ôm điện thoại không? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, bảo con đừng chơi điện thoại suốt ngày mà không nghe. Chắc chắn là do dán mắt vào màn hình cả ngày đấy!"
Tô Lạc Nam: "......"
"À phải rồi, dạo này con với Tiểu Cố thế nào rồi? Hai đứa gặp nhau chưa? Cảm thấy thế nào? Mẹ thấy ảnh cậu ấy cũng khá được đấy, trông rất sáng sủa."
Vòng vo nửa ngày, cuối cùng Tiết Minh Lan vẫn kéo chủ đề trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384367/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.