Chín rưỡi tối, bên ngoài xe cộ tấp nập, trăng sáng nhưng sao thưa.
Gió thổi qua ngọn cây, lá xào xạc vang lên từng đợt.
Qua lớp kính lớn của nhà hàng, thấp thoáng có thể thấy tòa cao ốc văn phòng mờ mịt trong màn mưa.
Không biết từ lúc nào, bên ngoài đã bắt đầu lất phất mưa. Không lớn, nhưng kéo dài liên miên.
Giang Thành là một thành phố mưa nhiều, có khi mưa cả tháng trời không dứt.
Người phương Bắc phần lớn không quen với thời tiết này.
Lúc học đại học, bạn cùng phòng của cô cũng vậy, mỗi khi vào mùa mưa là mấy ngày liền đau nhức khắp người, thậm chí còn nổi mẩn đỏ.
Không biết ngày trước, khi Quý Diễn mới đến Giang Thành, cậu mất bao lâu để thích nghi.
Tô Lạc Nam vẫn luôn thắc mắc, vì sao sau bao năm, Quý Diễn lại chọn đến Giang Thành lập nghiệp, trong khi Tây Thành vốn chẳng thua kém gì nơi này.
Cô cứ nghĩ rằng, cả đời này bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Cảm giác mát lạnh từ ly rượu chạm nhẹ vào mu bàn tay kéo cô trở về thực tại. Cô khẽ nói lời cảm ơn:
"Cảm ơn."
"Tô tiểu thư, cô có chuyện gì gấp sao? Nhìn cô cứ thất thần mãi."
Người đàn ông trước mặt giọng điệu ôn hòa, ánh mắt đầy quan tâm, chẳng có chút bực bội nào.
Tô Lạc Nam nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì."
"Phải rồi, cô có uống được rượu không?"
Cô gật đầu: "Tôi uống được."
"Vậy thì tốt. À, để tôi giới thiệu một chút về bản thân trước nhé."
Người đàn ông khẽ cười, chỉnh lại áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384372/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.