Tiếng mưa bên ngoài ngày một lớn, chiếc xe đen dừng trước cửa cũng dần khuất xa trong màn đêm mưa gió.
Tô Lạc Nam cảm thấy đầu nặng trĩu, mãi đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cô mới quay đầu lại.
Một cảm giác bất lực xâm chiếm toàn thân. Cô ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng cúi đầu, đáy mắt phủ một tầng bóng tối nhàn nhạt. Đôi vai cô khẽ run rẩy.
"Tớ đã 26 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Tớ muốn kết hôn, chẳng lẽ không được sao? Như vậy có gì sai?"
Có lẽ do tác động của men rượu, giọng cô thoáng run rẩy.
Dưới ánh đèn, đôi vai gầy yếu của cô trông mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn.
Từ khi quen biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Quý Diễn thấy Tô Lạc Nam bộc lộ cảm xúc yếu đuối như vậy.
Cổ họng cậu vô thức trượt lên xuống, cảm giác đau lòng xen lẫn hoảng loạn khiến cậu không biết phải làm gì.
Quý Diễn quỳ một chân trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói mang theo chút khẩn cầu dịu dàng:
"Vậy cậu lấy tớ đi, tớ cưới cậu. Được không?"
Tô Lạc Nam cúi mắt nhìn cậu hồi lâu mà không đáp. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức quỷ dị.
Cổ họng cậu lại động đậy một lần nữa. Lần này, Quý Diễn vô cùng chắc chắn.
Cậu đang lo lắng.
Một nỗi lo lắng đến mức tim như nhảy lên tận cổ họng.
Khi đứng trước hàng vạn khán giả trong buổi concert đầu tiên, cậu còn chưa từng căng thẳng đến thế.
Vài giây sau, vành mắt Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384371/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.