Hương thuốc lá nhàn nhạt bao trùm lấy cô, lành lạnh, mơ hồ.
Tô Lạc Nam luôn cảm thấy mùi thuốc lá trên người Quý Diễn không hề khó ngửi, thoang thoảng nhàn nhạt, hoàn toàn khác với mùi trên người ba cô.
Đây là lần đầu tiên trong đời, cô bị người khác bế bổng như vậy.
Hồi nhỏ, những thứ cô muốn lấy thường bị đặt ở trên cao. Những đứa trẻ khác đều có ba cõng lên vai, dễ dàng lấy được, còn cô chỉ có thể chồng ghế lên nhau, dựa vào chính đôi tay mình để cố gắng với lấy.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa dẫm hay nhờ vả ai cả.
Một cảm giác bức bối khó tả tràn ngập trong lồng ng.ực, khiến cô căng thẳng, theo bản năng giãy giụa, đưa tay phải đẩy nhẹ bờ vai Quý Diễn, cố giữ khoảng cách với cậu.
Quý Diễn hơi cúi mắt, dùng một tay nắm lấy hai cổ tay đang không an phận của cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
"Cậu mà còn động đậy nữa, rơi xuống tớ không chịu trách nhiệm đâu."
Tô Lạc Nam mím chặt môi: "Cậu... cậu thả tớ xuống trước đã."
"Cậu tự lên được không?"
Mặt Tô Lạc Nam nóng bừng, đến cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cúi gằm mặt, lí nhí phản bác.
"Tớ tự lên được."
Quý Diễn không để ý đến cô, trực tiếp bế cô đặt lên yên sau của xe máy, rồi lấy từ phía sau xe ra một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, đội lên đầu cô.
Xong xuôi mọi thứ, cậu mới ngồi vào ghế lái, hơi nghiêng đầu, đưa tay kéo cổ tay Tô Lạc Nam vòng qua eo mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384414/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.