Lư Uyển Đình sững người trong hai giây, rồi lập tức cúi đầu. Hai gò má cô đỏ bừng, nóng đến mức như sắp bốc cháy.
"Tớ..."
Cô cắn nhẹ khóe môi, vừa định mở miệng thì Quý Diễn lên tiếng trước.
Cậu đá nhẹ vào chiếc bàn trước mặt, hai tay đút túi quần, đứng thẳng dậy. Cúi xuống gần cô, giọng nói trầm thấp, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Cậu thích tớ sao? Thầy Lư có biết không? Ông ấy sẽ không cảm thấy mất mặt chứ?"
Lư Uyển Đình ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt tái nhợt.
Quý Diễn nhếch nhẹ khóe môi, cúi mắt, tiện tay rút một tay ra khỏi túi, chỉnh lại quyển sách trong lòng cô, suýt nữa thì rơi xuống đất.
"Lư Uyển Đình, nếu cậu dám nói với thầy Lư, chúng ta sẽ ở bên nhau."
Dường như đã nắm rõ những suy nghĩ nhỏ bé của cô gái, khóe mắt và đuôi mày của Quý Diễn tràn đầy vẻ bỡn cợt, như đang cố tình trêu đùa một món đồ chơi.
Lư Uyển Đình xuất thân từ một gia đình danh giá, còn Quý Diễn – với hoàn cảnh thấp kém, bẩn thỉu của mình – cả đời này cũng chẳng thể bước chân vào thế giới của cô.
Cậu biết rõ, dù có chết, Lư Uyển Đình cũng không dám nói với gia đình. Nhưng cậu vẫn cố tình nói như vậy.
Lư Uyển Đình siết chặt quyển sách trong lòng, khẽ ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen láy, lạnh lùng của Quý Diễn.
Nước mắt đột nhiên trào ra, lăn dài nơi khóe mắt.
Cô cúi đầu đứng yên vài giây, rồi chẳng bao lâu sau đã quay người chạy đi mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384415/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.