Quý Diễn im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi đưa tay từ trong túi ra, nhận lấy chiếc cặp trước mặt.
Cậu hơi ngẩng cằm lên, hờ hững nói: "Nhà tớ ở tầng hai, có muốn lên ngồi một lát không?"
Chiếc áo khoác đồng phục bị cậu ném trong hộc bàn ở trường, giờ chỉ mặc một chiếc áo vest T-shirt màu đen đơn giản. Cặp sách vắt hờ trên vai trái, hai tay đút túi quần, để lộ đôi tay rắn chắc. Chiếc mũ lưỡi trai đen kéo thấp xuống, che khuất nửa gương mặt.
Rõ ràng thành tích học tập xuất sắc như thế, nhưng bộ dạng này lại trông chẳng khác nào một tên lưu manh vô công rỗi nghề.
Tô Lạc Nam lắc đầu, nhẹ giọng từ chối:
"Người nhà tớ vẫn đang đợi."
Quý Diễn cười nhạt: "Sao thế? Sợ tớ là kẻ buôn người à?"
Tô Lạc Nam nhỏ giọng phản bác: "Tớ không phải trẻ con."
"Không phải à? Sao tớ cứ thấy..."
Giọng điệu của cậu mang theo ý vị sâu xa, Tô Lạc Nam ngẩng lên nhìn cậu, lúc này mới nhận ra ánh mắt Quý Diễn đang lười biếng rơi xuống chỗ trước ngực mình.
Mặt cô lập tức đỏ bừng, theo phản xạ che lấy ngực, lần đầu tiên không nhịn được mà buột miệng chửi thề.
"Quý Diễn, cậu... cậu bị bệnh à?"
Nói xong, cô quay người bỏ đi.
Quý Diễn cao lớn, chân dài, chỉ cần bước một bước đã chắn đường cô.
"Thì ra cậu cũng biết mắng người à? Tớ cứ tưởng cậu chỉ biết gật đầu xin lỗi như một khúc gỗ thôi chứ."
Tô Lạc Nam không muốn đôi co với cậu, cúi đầu né sang một bên. Quý Diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384417/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.