Trong lúc giảng bài, Quý Diễn hiếm khi thu lại dáng vẻ lười biếng, bất cần thường ngày.
Hai người họ ngồi rất gần nhau, mùi thuốc lá nhàn nhạt bao trùm lấy cô, cánh tay đôi khi còn vô tình chạm vào nhau.
Tô Lạc Nam cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, mỗi lần da chạm da đều khiến cô như bị điện giật, lòng rối bời. Cô không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập loạn, ép bản thân tập trung vào bài giảng.
Cô nghĩ, có lẽ vì đã quá lâu không tiếp xúc gần gũi với ai như thế này nên mới cứng nhắc và gượng gạo đến vậy.
Sau khi giảng xong một bài, Quý Diễn ngước mắt nhìn cô một cái.
"Hiểu chưa?"
Tô Lạc Nam cứng ngắc gật đầu, hai tay siết chặt vào nhau.
Tất cả những chi tiết nhỏ này đều bị Quý Diễn thu vào mắt, nhưng cậu cố tình làm như không thấy.
"Sao mặt cậu đỏ thế? Bị sốt à?"
Đầu ngón tay cậu vừa chạm vào trán cô, sự căng thẳng trong cô lập tức đạt đến đỉnh điểm. Tô Lạc Nam gần như phản xạ mà bật thốt lên:
"Quý Diễn."
Chuông tan học vang lên đúng lúc đó, Quý Diễn chậm rãi thu tay về, trong mắt ánh lên chút ý cười đầy ẩn ý.
"Sao thế?"
"Không có gì." Cô thấp giọng đáp.
Vừa thấy giáo viên rời khỏi lớp, Tô Lạc Nam lập tức bước nhanh ra ngoài.
Quý Diễn ngồi tại chỗ, đôi chân dài lười biếng duỗi dưới bàn, cây bút đen khẽ xoay hai vòng giữa những ngón tay thon dài.
Nhìn theo bóng lưng cô gái chạy trốn như bị ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384418/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.