Rời khỏi quán net, Tô Lạc Nam vẫn im lặng, cúi đầu bước theo sau Tô Thiên Tứ mà không nói một lời.
Hai người đi trước sau một lúc lâu, Tô Thiên Tứ mới giảm tốc độ, bước chậm lại để đi song song với cô.
Cậu đưa tay gãi nhẹ chóp mũi, có chút ngượng ngùng mở miệng: "Vừa rồi, sao chị lại giúp em?"
Ánh mắt Tô Lạc Nam vẫn dán xuống mặt đất, giọng nói khẽ khàng: "Bọn họ quá đáng quá."
"Cũng không thể nói là quá đáng được, thực ra là do em cứ bám theo đòi chơi cùng họ thôi. Bọn họ chê em nhỏ tuổi, không muốn dẫn theo, hơn nữa cũng vì em mà bị mẹ mắng mấy lần rồi. Mẹ ghét họ lắm."
Tô Thiên Tứ chán chường đá viên sỏi nhỏ dưới chân, liếc nhìn Tô Lạc Nam một cái.
"Nhưng mà... chị cũng thấy Quý Diễn siêu đẹp trai đúng không? Nãy giờ cứ nhìn chằm chằm anh ấy mãi."
Tô Lạc Nam sững sờ mất vài giây, sau đó cuống quýt xua tay giải thích.
"Không phải đâu, chị không có nhìn cậu ấy."
"Nếu không phải nhìn anh ấy thì nhìn cái gì? Nhìn anh ấy chơi game à? Em nhớ chị chẳng hứng thú gì với game mà."
Bình thường, Tô Lạc Nam đúng là không hề quan tâm đến mấy trò chơi này, vậy mà vừa rồi không hiểu sao lại bị cuốn theo lúc nào không hay.
"Chuyện đó... chỉ là ngoài ý muốn thôi. Thật sự chị không có nhìn cậu ấy." Cô nhỏ giọng nói.
Tô Thiên Tứ khẽ nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ hiểu rõ lòng cô.
"Thực ra cũng không cần giấu giếm gì đâu, khu này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384420/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.