Giờ ra chơi đã trôi qua hơn nửa, Tô Lạc Nam vẫn chưa lấy được nước.
Cô đứng có phần lúng túng bên ngoài đám đông, đôi giày thể thao bạc màu lùi về phía sau, tay ôm chặt lấy chiếc cốc, kiên nhẫn chờ đợi mọi người lần lượt lấy nước xong.
Từ lúc rời khỏi lớp, cô đã nghe thấy không ít lời bàn tán về mình.
"Đó là ai vậy? Cùng lớp với bọn mình à? Sao tớ chưa từng thấy?"
"Không biết nữa, nhưng hình như là bạn cùng bàn của Quý Diễn. Ngồi ngay trước mặt mình đấy. Mà này, nhỏ đó nói chuyện rồi, mình vừa nghe thấy. Trời ạ, cái giọng phổ thông đó, khó mà nói nên lời luôn. Đúng kiểu nhà quê luôn ấy! Sao nhỏ có gan mở miệng nói chuyện với Quý Diễn nhỉ?"
"Nhìn tóc mái của nhỏ kìa, che gần hết mắt rồi. Lại còn cứ cúi gằm mặt xuống, chắc chắn là xấu lắm. Mà cái dáng vẻ âm u, lầm lì đó nhìn ghê ghê sao ấy."
"Đúng đúng, không biết từ đâu chui ra nữa. Nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác của nhỏ mà phát chán."
Tất cả những ánh mắt soi mói và những lời khó nghe ấy, Tô Lạc Nam đều nghe thấy cả.
Đúng vậy, cô không thể nào so được với những cô gái xinh đẹp, sành điệu, trên người toàn hàng hiệu kia.
Có lẽ thứ đắt tiền nhất trên người cô chính là bộ đồng phục này, còn lại đều là quần áo cũ của mẹ để lại.
Khi đám đông dần giải tán, cô mới miễn cưỡng lấy được nước.
Ngay khi chuẩn bị quay về lớp, bỗng có một cô gái vỗ nhẹ vào vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384419/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.