Tô Viễn Hằng cơ hồ nôn đến thoát lực, ghé vào trên bồn cầu thở dốc.
Siva lo lắng theo sát phía sau: “Không có việc gì đi? Có phải dạ dày không tốt hay không?”
Tô Viễn Hằng khoát tay, đứng lên rửa mặt, nói: “Có thể là do chạy xe một ngày mệt mỏi, ngủ một giấc là tốt rồi.”
“Ngươi như vậy ngày mai có thể đi làm không?”
“Không sao.” Tô Viễn Hằng nhìn đồng hồ, nói: “Thời gian không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Ngày mai ngươi cũng phải làm việc mà.”
“Ta không sao cả. Werner không ở đây, ta liền giống như tên vô công rỗi nghề.”
Siva là người đại diện tự do, mặt sau có chỗ dựa rất vững chắc, trong thế giới giải trí hỗn độn thật sự rất thoải mái. Bắc Đường Mẫn Khiêm không thích bị trói buộc, lúc ấy sở dĩ cùng Siva ký ước, thứ nhất là do Siva phát hiện ra y, thứ hai vì Siva là một ông chủ thích tự do tự tại như y, trong phương diện này có thể cho y nguyên vẹn tự do.
“Ai, mấy ngày nay ta đi tìm xem sao, hỏi thăm một chút tin tức Werner. Ha ha, hay là tên này bị fangirl bắt cóc rồi cũng nên. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi thôi, có tin tức ta lập tức liên hệ ngươi.” Siva vỗ vỗ vai hắn.
Tô Viễn Hằng sát sát mặt, không lên tiếng.
Siva ở lại chỗ hắn một lát, rồi thấy không còn sớm, liền rời đi.
Tô Viễn Hằng cứ nghĩ chính mình nằm ở trên giường khẳng định ngủ không được, ai biết mới nghiêng người, liền ngủ thẳng đến hừng đông ngày hôm sau. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-duyen/2371083/chuong-19.html