Thể chất người Ma Da cùng người bình thường không giống nhau, dùng thuốc tránh thai cũng bất đồng, không thể vượt qua 12 giờ, bằng không sẽ mất đi hiệu lực.
Tô Viễn Hằng nhớ tới buổi tối ngày đầu tiên Bắc Đường Mẫn Khiêm trở về, sau khi bọn họ làm tình, y đã lén cho hắn ăn thuốc ngủ, làm cho hắn ngủ thẳng đến chạng vạng ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Chỉ sợ cũng là một lần đó, liền như vậy một lần, thời gian vượt quá giới hạn, thuốc, mất đi hiệu lực.
Tô Viễn Hằng gắt gao nhắm mắt lại.
Lấy tình cảm hắn đối với Bắc Đường Mẫn Khiêm, một lần là đủ rồi. . . . . .
Sau nhiều năm vẫn thật cẩn thận, thế mà vẫn…Không phải hắn không muốn sinh con cho Bắc Đường Mẫn Khiêm, mà lấy thân phận cùng tính cách của Bắc Đường Mẫn Khiêm, y sẽ cho hắn sinh con sao? Một đứa con ngoài giá thú của tình nhân đồng tính luyến ái?
Đứa con ngoài giá thú. . . . . .
Từ này gắt gao đâm vào ngực Tô Viễn Hằng, làm cho hắn đau đến nhịn không được cuộn mình lại.
Cha. . . . . .
Tô Viễn Hằng ngã vào sô pha, vẫn không nhúc nhích. Hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, đủ loại ý tưởng nhất nhất từ trong đầu hiện lên.
Đứa nhỏ này. . . . . . Nên hay là không nên giữ lại?
Hiện tại mới hơn một tháng, còn. . . . . .kịp.
Nhưng mà. . . . . . Luyến tiếc a! Thật sự luyến tiếc!
Tô Viễn Hằng suy nghĩ suốt một đêm.
Đứa nhỏ này tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-duyen/2371085/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.