Ngồi trên chuyên cơ bay về nước, Tô Viễn Hằng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Nhìn mây bay trắng xoá, chỉ cảm thấy nhân sinh như giấc mộng, hết thảy thoáng như ảo ảnh.
Bỗng nhiên tiểu gia khoả trong bụng đá chân một cái mãnh liệt, làm cho hắn phục hồi tinh thần lại.
Tô Viễn Hằng ổn định đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào bụng, mi mắt buông xuống.
Cho dù trên đời này hết thảy đều là hư ảo, ít nhất đứa con trong bụng này của mình là chân thật tồn tại. Nó mang lại cho mình rung động, kích động, thống khổ, từ từ chờ mong, tất cả cảm xúc, đều là rõ ràng mà thân thiết như thế, làm cho hắn đầy hy vọng cho dù phải trả giá hết thảy dũng khí cùng quyết tâm.
Có phải năm đó. . . . . . Cha cũng là như vậy hay không?
Trong lòng Tô Viễn Hằng đau xót, lại bắt đầu xuất thần.
“Đừng nghĩ , ăn một chút gì đi.”
Bắc Đường Mẫn Khiêm bưng một cái khay đi tới, tự mình đem những món trên bàn cơm đến.
Phi cơ này là chuyên cơ tư nhân của Bắc Đường gia. Bởi vì tình trạng thân thể Tô Viễn Hằng, rất khó đi chuyến bay quốc tế về nước, Bắc Đường Mẫn Khiêm liền điều động phi cơ này, đưa hai người bọn họ về.
Tô Viễn Hằng kỳ thật không muốn ăn uống gì, nhưng nhìn Bắc Đường Mẫn Khiêm cố ý làm cho đầu bếp dựa theo khẩu vị của hắn mà nấu đồ ăn Trung Quốc, vẫn cảm thấy ấm áp, trong lòng phút chốc thấy tràn đầy.
“Cơm nước xong ngủ một giấc đi, còn đến mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-duyen/2371093/chuong-26.html