Ta sắp làm cha! Ta sắp làm cha !
Khi y ý thức được Tô Viễn Hằng mang thai, trong nháy mắt, Bắc Đường Mẫn Khiêm bị loại tình cảm xa lạ lại kiêu ngạo này vây lấy.
Y không chút nghi ngờ cốt nhục trong bụng Tô Viễn Hằng là của y, chính là y chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể có được đứa con cùng Tô Viễn Hằng. Không, hoặc là nói, y còn trẻ đến nỗi chưa kịp chuẩn bị tốt để làm một người cha, nhưng sau khi y ý thức được chính mình lập tức sắp lên cấp, lại ngoài ý muốn vì thế cảm thấy tự đáy lòng tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng.
Mà lúc này, tất cả phản ứng của y đều bị Tô Viễn Hằng thu vào đáy mắt.
Tô Viễn Hằng tuy rằng hư thoát mệt mỏi nằm ở trên giường, nhưng vẫn âm thầm lưu ý phản ứng của Bắc Đường Mẫn Khiêm. Vốn lúc bác sĩ đến, hắn muốn cho Bắc Đường Mẫn Khiêm rời đi phòng ngủ, thế nhưng. . . . . . Chuyện này thuỷ chung không thể gạt được, nếu y đã tìm đến đây, nên cho y biết, xem như là đánh cuộc vậy. . . . . .
Cuối cùng, Tô Viễn Hằng không cho y rời đi. Hắn thấy sau khi Bắc Đường Mẫn Khiêm nghe xong bác sĩ Trương chẩn đoán bệnh, giật mình sửng sốt suốt ba mươi phút. Sau đó sắc mặt y đột nhiên biến, vừa mừng vừa sợ trừng mắt nhìn bụng hắn.
Trong lòng Tô Viễn Hằng không yên, hắn không biết chính xác thái độ của Bắc Đường Mẫn Khiêm. Bởi vì hai người kết giao dài đến sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-duyen/2371096/chuong-27.html