Hôm nay , nhìn qua bàn kế bên Minh Nhiên chẳng tìm thấy người mình muốn tìm đâu cả . Lòng cảm thấy buồn buồn .
" Hôm nay cậu ấy không đi học sao ? "_ Miệng nhỏ giọng lẩm bẩm .
Thiên Hàn đâu rồi ?
" Anh à , chúng ta... "_ Minh Nhi chạy lại thì thấy Minh Nhiên thẫn thờ .
" Sao vậy ? "_ Minh Nhiên nhìn Minh Nhi .
" Chúng ta có thể ra công viên chơi không ? "_ Ánh mắt cầu xin nó nhìn cậu .
" Không được , mẹ em dặn học xong phải về nhà "_ Minh Nhiên vừa dọn tập vừa nói .
" Đi mà...nha , chỉ một chút thôi "
" Mẹ em biết được thì sẽ không tốt đâu "_ Đúng vậy , là mẹ của Minh Nhi , không phải là mẹ của cậu .
" Đi mà , cầu xin anh đó "_ Vẻ mặt nũng nịu .
" Được rồi "_ Cậu chính là rất thương nó . Mọi thứ nó thích đều nhường cho .
" Thương anh nhất "_ Nó nhón chân hôn lên má cậu một cái .
Cậu với nó ra công viên . Mọi thứ diễn ra thật vui vẻ cho đến khi cậu nhìn thấy trời đang tối dần . Nhanh chóng hối thúc nó về nhà .
" Hai đứa đã đi đâu vậy hả ? "_ Bà ấy đứng trước nhà mà trách mắng .
Nó núp sau lưng cậu , tay nắm chặt áo cậu , thu mình lại .
Trẻ con lúc nào cũng vậy , đối diện với chuyện la mắng gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-bao-boi-tam-can-cua-toi/1277492/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.