" Mẹ à , đừng đánh anh nữa mà "_ Minh Nhi khóc .
" Con mau tránh ra "_ Nguyệt Dương đẩy Minh Nhi ra .
" Minh Nhiên , tao hỏi mày . Tại sao lại giành đồ với em hả ? Mày là anh mà , phải biết nhường nhịn em chứ "_ Tiếng quật roi liên tục áp lên tay cậu .
Minh Nhiên đứng yên mà chịu trận , nước mắt chảy ra .
" Đau quá...a "_ Thử hỏi một đứa nhỏ sao có thể chịu đựng hết những đòn đáng ấy được .
" Mẹ à , đừng đánh anh nữa mà "_ Minh Nhi ôm chặt tay Nguyệt Dương .
" Em mau dừng lại đi Dương Nhi "_ Ông tiến lại ôm cậu vào lòng .
" Anh bênh nó ? "_ Nguyệt Dương thét lên .
" Đừng làm càng nữa , em lên phòng đi "_ Ông bảo vệ cậu .
" Anh..anh "_ Tiếng nói nghẹn lại ở cổ họng . Quăng roi mạnh xuống đất , Nguyệt Dương mang tâm tình tức tối về phòng .
" Minh Nhiên con không sao chứ ? "_ Ông lo lắng hỏi han . Chạm vào cơ thể cậu mà kiểm tra .
" A...đau "_ Vết bầm bị ông đụng trúng , chúng đau nhói .
" Lên ghế ngồi đi , ba đi lấy thuốc cho con "_ Ông dìu cậu ngồi lên ghế , Minh Nhi cuối mặt đi sau lưng hai người .
" Anh...Minh Nhi xin lỗi "_ Giọng nói như tưởng chừng nhỏ nhất người ta có thể phát ra và nghe thấy .
" Không lỗi của em đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-bao-boi-tam-can-cua-toi/1277495/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.