“Cái đó, tớ, không, này.” Mạch Đinh trông thấy An Tử Yến đã bắt đầu nói năng lộn xộn, muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu .
An Tử Yến bắt gặp Mạch Đinh tiễn Phó Thiến về nhà, nhìn bộ dáng vui vẻ của Mạch Đinh, hắn liền cảm thấy không thoải mái. Đối với việc xuất hiện một ít cảm xúc trong tình yêu này, An Tử Yến không thể khắc chế, cũng vô lực ngăn cản .
“Sự việc không phải như cậu nghĩ đâu.”.
An Tử Yến đã không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, túm lấy tay Mạch Đinh kéo về phía nhà Phó Thiến: “Cậu đã không muốn nói, để tớ giúp cậu.”.
“Cậu bình tĩnh một chút, trước nghe tớ giải thích đã.” Mạch Đinh dùng sức ghìm An Tử Yến lại .
Nhưng mà cậu sao có thể kìm An Tử Yến lại được: “Không phải giải thích.”.
“Cậu cho tớ một phút thôi, một phút là được rồi, để tớ nói rõ mọi việc a.”.
“Không được.”.
“Thật đó, cậu phải tin tớ.”.
“Không thể.”.
“Chúng mình trở về đi.”.
“Không cho.”.
Mạch Đinh nói gì cũng vô ích, hiện tại An Tử Yến đã kéo cậu đến trước cửa nhà Phó Thiến, dùng chân đá cửa tạo tiếng động, Phó Thiến chạy ra mở cửa, Mạch Đinh cúi thấp đầu đem một tia hy vọng cuối cùng ký thác vào việc Phó Thiến sẽ không nhận ra mình, nhưng việc đó là không có khả năng .
“Đinh ca ca, anh...” Khi lên tiếng đồng thời thấy đứng bên cạnh Mạch Đinh còn có một anh chàng rất đẹp trai nhưng sắc mặt không tốt: “Đây, đây là ai?”.
“Là của tôi, ừm, cái kia, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-nam-to-van-yeu/1441255/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.