Trong khi Tô Minh ở hố sâu trên tu chân tinh tàn phá tại Đạo Thần chân giới, nghe Bạch Linh thì thào thì cũng tại Đạo Thần chân giới, khu vực vốn là tiên tộc, nơi đó tồn tại một chỗ cực kỳ quái dị với bốn chân giới, tam hoang đại giới.
Nơi đó là đất Âm Tử, quê hương khác trong đầu Tô Minh.
Đất Âm Tử này tồn tại ở cửa vào trời sao, chỗ này có vòng xoáy không có cuối. Bên ngoài vòng xoáy tràn ngập, cơn lốc giới lực rít gào, nhưng cơn lốc giới lực đủ phá hủy tu sĩ, hủy diệt tinh cầu lại không thể thổi đi vòng xoáy của đất Âm Tử, chỉ có thể ở bên ngoài quét ngang, không cách nào lọt vào.
Trong vòng xoáy đất Âm Tử tồn tại không biết bao nhiêu không gian, trong không gian này có một đám tộc đàn, Man tộc là một không gian trong đó, chỉ là một tộc đàn.
Nay trong số không gian đông đúc này, có một chỗ là thế giới đầy lửa đỏ. Bầu trời là màu đỏ, mặt đất là màu đỏ, vô số biển lửa tràn ngập trong thế giới này, cuốn gió nóng, tốc lên lửa chói mắt, khiến thế giới này như cửu viêm Địa Ngục!
Giờ này khắc này, tại chỗ như địa ngục có một ngọn núi lượn lờ ngọn lửa, đây là núi lửa vô số năm qua chưa bao giờ tắt, ở bên trong tồn tại viêm trì mênh mông, tràn ra ánh đỏ chiếu rọi trong ngọn lửa màu đỏ sậm. Trong viêm trì có một quan tài màu tím trôi nổi, không biết quan tài ở đây đã bao nhiêu năm, nhưng nhìn tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ma/768408/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.