Người này là Đức Thuận.
Đức là có được phẩm đức, thuận là mua đồ của gã thuận buồm xuôi gió.
Đức Thuận là người lúc trước đi lên đài sen trong khiêu chiến sắc phong điện hạ của Tô Minh, lời nói và việc làm khiến bốn phía trăm ngàn tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, cho dù là Tô Minh cũng đều sửng sốt.
Đức Thuận có tư chất nổi trội xuất sắc, nhưng lại không muốn tu hành, buôn bán nhỏ. Nhưng hôm nay sự cợt nhả đã bị thù hận ngập trời thay thế, bị bi thương tràn ngập.
"Đã chết, đều đã chết..." Đức Thuận phát ra tiếng rống thê lương, bay nhanh trong Đạo Thần Tông trở thành phế tích. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Đức Thuận còn sống không phải vì gã có tu vi, phòng ngự mạnh cỡ nào, chỉ là ngoài ý muốn, dù là Tô Hiên Y cũng không chú ý đến. Dù sao mấy trăm vạn diệt vong, khó tránh khỏi sẽ có rải rác mấy người có thể may mắn thoát khỏi.
Đức Thuận cười thảm bay nhanh trong phế tích Đạo Thần Tông, bỗng khựng lại, cúi đầu, vọt tới một mảnh nhỏ đại lục trôi nổi. Đức Thuận vừa đáp xuống hai tay liền ấn pháp quyết chỉ vào mảnh nhỏ mặt đất. Mảnh nhỏ mặt đất bùm một tiếng, vô số bụi đất bay lên lộ ra bóng người bị chôn dưới hố sâu. Đó là một cô gái, Đức Thuận thấy xa lạ nhưng Tô Minh nhìn đến chắc chắn nhận ra, Hứa Tuệ.
Hứa Tuệ mặt không có chút máu, khoanh chân, mắt khép kín, khóe môi vương máu. Tóc của Hứa Tuệ không phải màu đen mà thành trắng, quanh cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ma/768409/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.