Cậu ấy lắc đầu, bắt đầu hoảng hốt:
“Không, thật sự không phải đâu. Cậu đừng khóc!”
“Cậu nói dối, rõ ràng là cậu tự làm.” Tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy lần nữa, nước mắt không kìm được rơi xuống:
“Vết thương lộn xộn thế này, còn rất mới nữa…
Cậu…!”
Tôi nghẹn ngào nói tiếp:
“Này, cậu đừng có nghĩ đến chuyện chết chóc. Cậu có điều kiện tốt thế này, mẹ cậu chắc chắn rất yêu cậu, nếu không làm sao sinh ra được một người vừa đẹp trai vừa thông minh như cậu chứ.”
“Tôi nghe nói, chỉ những đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu của cha mẹ mới đặc biệt đẹp như vậy.”
Những lời này là chị gái tôi từng nói để an ủi tôi, giờ tôi lại dùng để an ủi Tịch Vọng.
Cậu ấy thả lỏng vai, như thể đã chấp nhận sự thật:
“Được rồi, là tối qua.”
“Nhưng sau này tôi sẽ không làm nữa, cậu đừng khóc nữa mà.”
Cậu ấy lục lọi trong túi, lấy ra một tờ giấy đưa cho tôi:
“Vậy là cuộc gọi của cậu đã cứu tôi đấy.” Cậu ấy đặt tay lên đùi, cúi đầu nói nhỏ:
“Cảm ơn cậu, bánh trôi nhỏ.”
“Bài hát này, tôi cũng muốn dành tặng cậu.”
Tôi sợ cậu ấy vẫn tiếp tục tự làm đau mình, vội nhận lấy tờ giấy rồi nói:
“Không chỉ bài này, mà còn phải viết thêm nhiều bài nữa! Cậu phải làm ngôi sao lớn!”
“Trước thì được, nhưng cái sau… tôi mà tham gia mấy cuộc thi cũng chưa chắc đã debut được đâu.”
“Cậu nhất định làm được! Nếu không, tôi sẽ bảo Mạnh Duệ đầu tư cho cậu!”
“Được rồi, được rồi, cậu đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-nghi-toi-khong-dam-dong-y-u/2841005/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.