Đợi đến lúc Thẩm Hoài Xuyên phản ứng lại thì bân thân đã cùng Triệu Dã ngồi trong rạp chiếu phim rồi.
Thẩm Hoài Xuyên: “…”
Không phải nói muốn khiến Triệu Dã biết khó mà lui sao? Sao tự dưng theo hắn đi xem phim là sao!
Thẩm Hoài Xuyên cảm thấy chắc lúc nãy mình bị váng đầu rồi.
Một hồi lâu sau Thẩm Hoài Xuyên mới hồi hồn lại, sau đó bàn tay đặt trên đùi không khỏi nắm chặt. Nói ra thì đây là lần đầu tiên y cùng đàn ông đi xem phim, hơn nữa còn là một tên đàn ông lòng mang ý đồ xấu nữa chứ.
Thẩm Hoài Xuyên lén lút liếc mắt nhìn Triệu Dã.
Sống mũi cao thẳng, lông mày rậm, cổ áo sơ mi hơi mở rộng, ống tay áo cuốn đến giữa cánh tay, để lộ làn da màu lúa mạch.
Nhìn lần đầu tiên, cảm giác trực quan Triệu Dã mang đến cho y chính là soái, rất rất soái. Thế nhưng càng tiếp tục nhìn lại cảm giác có chút khang khác. Thân thể hắn ưỡn lên đến mức thẳng tắp, thần sắc chăm chú, giữa hai lông mày lộ ra nét thận trọng mà đáng ra ở cái tuổi không nên có. Cố tình cả dương quang cùng thận trọng đều đồng thời ra hiện ở trên người hắn, không chỉ không có khiến người đối diện cảm thấy không khỏe mà trái lại còn tăng thêm mấy phần tuấn lãng.
Thẩm Hoài Xuyên không hề biết, Triệu Dã chỉ là vì nhận ra tầm mắt của y, dẫn đến sốt sắng thái quá, cho nên thân thể mới căng thẳng mà thôi.
Cũng không biết là nhìn đủ rồi hay là vì cái gì khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-nguoi-dung-tu/1440446/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.