Bởi vì Tần Tử Mặc đột nhiên nhào tới vung một cái tát, mà Lý Hạo Nam vốn định chửi ầm lên, nghe thấy câu nói sau cùng thì trực tiếp ngây người, một lúc lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần, sau đó khuôn mặt biến sắc.
Lý Hạo Nam không thể tin được, theo bản năng lớn tiếng phản bác: “Mày nói bậy, làm sao có khả năng. Là con tiện nhân kia phản bội tao, sao có thể là tao sai được. Tao không có sai…”
Càng nói càng lộn xộn, tinh cũng chậm rãi hỏng mất, cuối cùng lệ rơi đầy mặt, thần trí hoảng hốt: “… Không thể nào là do mình sai được… Không thể…”
Nhìn thấy cảnh này trong giây lát tâm trạng của mọi người thật phức tạp, cũng không biết là nên căm hận hắn vẫn là nên thương hại hắn.
Linh Chân đạo trưởng buông lỏng Lý Hạo Nam ra, tùy ý để hắn co quắp ngã xuống đất, ngược lại ôm lấy hai quỷ anh còn lại đang rưng rưng nước mắt.
Linh Chân đạo trưởng thở dài: “Muốn khóc thì khóc đi!”
“Oa!”
Nghe thấy lời này hai quỷ anh rốt cuộc không nhịn được nữa, đem đầu vùi vào lồng ngực Linh Chân đạo trưởng, oan ức gào khóc.
Tần Tử Mặc thần sắc phức tạp, đột nhiên cảm thấy không hận Lý Hạo Nam nổi. Hắn nói: “Anh nói tôi số may, nhưng trên thực tế anh mới là người có vận may tốt nhất.”
“Thời điểm mới ra mắt, trong nhóm bảy thành viên anh là người có tư chất tốt nhất, có thể hát có thể nhảy, cho nên người huấn luyện cũng thưởng thức anh nhất. Công ty coi trọng muốn bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-nguoi-dung-tu/1440448/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.