Linh Chân đạo trưởng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người, rằng Phó Khai Thành bức ép cậu hai Lưu thế nào, rồi cậu hai Lưu vì vinh hoa phú quý mà đưa Lưu Tiểu Muội cho Phó Khai Thành ra làm sao, cuối cùng Lưu Tiểu Muội sao lại bị xem là người thứ ba, bị vợ Phó Khai Thành đánh chết.
Người bị hại đã chỉ thẳng mặt cho nên Linh Chân đạo trưởng tự động điền tên Phó Khai Thành vào chỗ hung thủ.
Phó Khai Thành: “…”
Mới trèo ra khỏi vách núi tử vong cheo leo, còn chưa kịp phản ứng lại bị dán cái mác tội phạm, một hồi lâu sau Phó Khai Thành mới phản ứng được. Đối với việc này câu biện bạch đầu tiên của ông là: “Tôi không phải, tôi không có, đừng vu oan tôi. Vợ tôi mà nghe thấy được sẽ lột da tôi đó!”
Linh Chân đạo trưởng: “…”
Không nghĩ tới vị đại hán trăm kí lô này lại là tên sợ vợ!
Bầu không khí thoáng thả lỏng hơn một chút, nhưng Lưu Tiểu Muội không hề đình chỉ hành vi tố cáo, mặt mày đầy vẻ oán hận: “Cũng là ông ta, phái người đào thi thể của tôi lên, nghiền nát rồi phong ấn ở nơi này.”
Lúc trước cô rời khỏi nhà họ Lưu xong cũng không có đi đầu thai ngay, bởi vì cô muốn tận mắt nhìn người hại mình bị tống vào tù. Đáng tiếc hiện thực không tốt đẹp như vậy. Việc vợ Phó Khai Thành đánh chết cô chứng cứ đã sớm bị bà ta xử lý sạch sẽ, chỉ cần tùy tiện đẩy ra một người chết thay là có thể tiếp tục hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-nguoi-dung-tu/1440475/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.