Mặc dù không tin Minh đại sư nhưng vẫn còn Phó Khai Thành tọa trấn, Phó Lương chỉ có thể thành thật dẫn bọn họ tới công trường. Bởi vì liên tiếp xảy ra chuyện nên các công nhân không dám làm việc, lúc này trên công trường vắng hoe không có bất kỳ ai.
Vừa đặt chân vào phạm vi công trường thần sắc Minh đại sư lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn lướt mắt nhìn qua khoảng không khắp công trường, sau đó bước nhanh đi về hướng một gò đất nhỏ. Hắn vòng quanh gò đất hai vòng, kim la bàn trong tay xoay không ngừng.
“Minh đại sư, thế nào rồi?” Phó Khai Thành hỏi.
Trung tâm hậu cần là hạng mục trọng điểm của tỉnh, nhà đầu tư là Thẩm thị ở thủ đô, hạn ngạch đầu tư trên ba tỷ rưỡi. Để giành được tảng mỡ dày này mà trên dưới Phó thị đã hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Đương nhiên hồi báo lại cũng phong phú tương đương, chỉ cần Trung tâm hậu cần thuận lợi khánh thành, quy mô Phó thị ít nhất có thể tăng gấp đôi. Hơn nữa tổng giám đốc Thẩm thị sắp dẫn người đến đây thị sát, ngờ đâu ngay lúc mấu chốt công trường lại liên tục xảy ra chuyện, ông có thể không vội sao?
Minh đại sư thu hồi la bàn, thần sắc nghiêm túc: “Phía dưới mặc dù không phải hố chôn thi thể nhưng nhất định đã chôn một vài thứ cực kỳ âm tà, bằng không không có khả năng tồn tại sát khí lớn như vậy. Có thể là vì công trường khởi công làm rối loạn phong thuỷ dẫn đến rò rỉ sát khí từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-nguoi-dung-tu/1440479/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.