Tư Đồ Kiếm lắc đầu: "Ta dừng bố trí rồi." Những người khác nghe vậy đều bất ngờ. Tuy rằng bọn họ được phân tới ở cùng nhau, nhưng chờ mấy ngày mới giả vờ quen thuộc, thuận tiện đi bố trí vài vật nhỏ xung quanh. Cho dù có bị phát hiện cũng không sao, trong người bọn họ không phải không có tu vi, có thể bố trí những thứ đó là bình thường. "Sao lại dừng?" Bắc Tuyết của Lạc Hà tông hỏi. "Ban đầu, ta quả thật đã bố trí." Tư Đồ Kiếm thở dài nói: "Nhưng sau khi gặp phải Giang Hạo kia, ta không bố trí nữa." "Hắn nguy hiểm như vậy sao?" Thượng Quan Văn hỏi. "Không phải chứ? Ta quan sát qua hắn rất lâu, thấy hắn tuyệt đối không nguy hiểm, cũng không lợi hại như vậy. Tuy hắn phát hiện ra sự mờ ám của ta nhưng không phát hiện ra được thứ kia, lại rất bình thường." Kinh Như cũng bất ngờ. "Ta tin tưởng vào ánh mắt của ta. Cho dù hắn có khả năng giống như các ngươi nói, nhưng ta vẫn cảm giác hắn rất nguy hiểm. Giở trò ở dưới mí mắt của hắn, rất dễ phản tác dụng. Cho nên ta tạm dừng bất kỳ hành động mờ ám nào, đề phòng hắn phát hiện ra. Hơn nữa các ngươi không phát hiện ra sao?" Tư Đồ Kiếm nhìn người khác nói: "Mỗi lần hắn đều là người rời đi cuối cùng, hắn cứ đi một bước lại giống như đang kiểm tra mặt đất. Ta đoán hắn đang tìm chứng cứ mờ ám của chúng ta. Các ngươi tốt nhất cũng nên cẩn thận một chút." "Có phải ngươi quá nhạy cảm không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880141/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.