"Tại hạ Huyền Thiên Tông, Dương Hoắc." Nàm tử cầm đầu mở miệng báo thân phận. "Phong Lôi Tông, Xích Viễn." "Lạc Hà Tông, Tân Đông." Nhìn đối phương báo tên, Thanh Yên tiên tử của Yên Vân Phong khẽ mỉm cười rồi nói: "Không có một đại nhân vật nào." "Đương nhiên là không thể so sánh với tiên tử được, nhưng chúng ta đã có quyền lợi quyết định lần giao dịch này. Như vậy đã đủ đối với Thiên Âm Tông rồi, không phải sao?" Huyền Thiên Tông Dương Hoắc nói với vẻ không kiêu ngạo không tự ti. Dường như có một cỗ ngạo khí trên người. "Như vậy, các ngươi có đồng ý điều kiện của chúng ta không?" Thanh Yên tiên tử cũng không nói nhảm nữa. Lấy được tài nguyên mới là tài nguyên, những thứ khác đều là hư vô. Hơn nữa, trước mắt Thiên Âm Tông không muốn khai chiến cùng những người này, vừa mới đánh Thiên Thanh Sơn xong, một khi đánh nhau cùng những tông môn khác thì bọn họ sẽ bị thiệt thòi rất lớn. Đừng nói là một lúc phải đối mặt với tam đại tông môn. Nếu không phải khoảng cách quá xa, với lại đều có kẻ địch của riêng mình, có lẽ bọn hắn đã đánh tới rồi. Lần này không thể đồng ý, hai bên đều không lấy lòng. Hiện tại cần lấy được chỗ tốt sau đó kết thúc chuyện này. Mỗi người cầm quyền đều nghĩ như vậy. "Về mặt linh thạch, pháp bảo, đan dược thì chúng ta đều có thể đồng ý, thế nhưng phần lớn công pháp và thuật pháp thì chúng ta không có khả năng cho được." Thấy vẻ mặt của đối phương không dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880192/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.