Trong bụi hoa. Hồng Vũ Diệp lấy ra một thanh đao màu bạc trắng. Nàng buông tay, xem xét tường tận một lát, liền hỏi Bạch Chỉ này đao như thế nào. Lúc này Bạch Chỉ cảm thấy rất quái dị, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ quan sát chuôi đao sắp nát này rồi nói: "Đây hẳn là Bán Nguyệt Đao, là bội đao mà Trúc Cơ kỳ thường xuyên sử dụng. Nhưng đao này đã tràn đầy vết rạn, chắc đã không cách nào dùng được nữa." "Đúng là không có cách nào dùng được nữa." Hồng Vũ Diệp gật gật đầu, tán đồng với cách nói của Bạch Chỉ. Tiếng nói vừa dứt, nàng nắm đao đi từng bước một đến bên hồ. Đến bên hồ, nàng yên lặng nhìn mặt hồ, điềm tĩnh mà ưu nhã. Gió đang nhảy múa bên người nàng, những bông hoa đang lắc lư bên cạnh nàng. Trầm mặc một chút, nàng mới quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ: "Ta nhớ rằng trước kia ngươi từng học đao." "Đúng, nhưng Chưởng giáo nói ta không thích hợp với đao, cho nên mới có thành tựu ngày hôm nay." Bạch Chỉ gật đầu đáp. Nàng có thể có hôm nay đều là nhờ Chưởng giáo vun trồng. Đường đi của chính mình sai, cho nên dù thiên phú không tồi nhưng nàng vẫn không thể đi được đủ xa. Sau khi gặp Chưởng giáo, tất cả mới phát triển theo phương hướng tốt, mới có được thành tựu là Trưởng lão hộ giáo của Thiên Âm Tông, cùng với quyền thay mặt Chưởng môn. "Ta nhớ rằng trước kia ngươi cũng học Bán Nguyệt?" Hồng Vũ Diệp hỏi. "Đúng vậy." Bạch Chỉ gật đầu, mặc dù không biết Chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880193/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.