Dưới lầu các đơn sơ trong Linh Dược viên. Giang Hạo xử lý một gốc linh dược, thuận tiện nghe xem Diệu Thính Liên muốn hỏi gì. "Sư đệ, cách ngươi xử lý như vậy không đúng lắm, tuy tính là tạm được nhưng trị ngọn không trị được gốc. Ngươi đi lấy một ít lá Lam Liên Hoa chôn ở xung quanh, sau đó xử lý như thế, sẽ có thể trị tận gốc dấu hiệu bị héo của linh dược này." Diệu Thính Liên ở bên cạnh tốt bụng nói. Giang Hạo: "... ." Học là học được, chỉ là chữa lành rồi, mình làm sao bận rộn làm việc nữa? Không có làm việc sẽ không có bọt khí. Giống như Thiên Hương Đạo Hoa trong sân, không tưới nước sẽ không xuất hiện bọt khí. Giang Hạo nói cám ơn, sau đó hỏi tới mục đích của Diệu Thính Liên: "Sư tỷ muốn hỏi gì?" Diệu Thính Liên cũng bắt đầu nghiêm túc: "Sư đệ có quen với sư huynh Mục Khởi không?" "Ta là đệ tử nội môn, rất ít khi gặp được đệ tử chân truyền." Giang Hạo uyển chuyển nói. Mình không quen. "Vậy sư đệ có từng nghe nói tới chuyện giữa sư huynh Mục Khởi và sư tỷ, sư muội khác không?" Diệu Thính Liên hỏi. Muốn hỏi rõ ràng như vậy sao? Giang Hạo đặt linh dược đã xử lý xong sang một bên. Suy nghĩ một lát, hắn mới nói: "Không." "Ta cũng cảm thấy hẳn không có." Diệu Thính Liên nói thầm. Nhưng mà, nàng lại thấy khó hiểu, ban đêm mình vừa tìm tới Mục Khởi, hắn lại muốn tu luyện. Trước đây không phải như vậy. Nàng nghi ngờ một lát lại hỏi: "Vậy hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880195/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.