Chập tối. Giang Hạo luyện đao ở trong sân, chỉ là vung dao lên bình thường. Vẫn chưa dùng sức. Thiên Đao Thất Thức cũng kèm theo một số chiêu thức, nhưng những chiêu thức này không phải dùng để đối địch, mà dùng để làm quen với thanh đao trong tay, đồng thời có thể tu dưỡng bảy thức chính. Sau một hồi lâu, hắn ngồi xuống đất, đặt Bán Nguyệt ở trên đầu gối, bắt đầu dưỡng đao. Con thỏ vẫn chưa trở về. Giang Hạo bảo nó đi xung quanh xem thử. Ngày hôm nay thấy có người ngã xuống, hắn biết người không biết tên kia đã để mắt tới Đoạn Tình nhai. Nơi khác đều có người bình thường gặp phải nguy hiểm. Trước mắt, ở chỗ hắn còn chưa có. Có lẽ nam nhân ngã xuống kia là người đầu tiên. Theo lý thuyết, chuyện này không liên quan gì tới hắn, nhưng người của Linh Dược viên ít, có nghĩa là tiến độ sẽ bị kéo dài. Đệ tử ngoại môn không thể tới đây làm việc mỗi ngày. Bọn họ cũng có việc phải chịu trách nhiệm. Cho nên một khi nhân viên giảm đi, Linh Dược viên lại phải đối mặt với việc tê liệt một nửa. Đây là đệ tử trông coi Linh Dược viên không làm tròn bổn phận. Người khác mặc kệ vì sao Linh Dược viên ít người. Ít người chẳng lẽ không biết ra ngoài bắt sao? Người bình thường nhiều như vậy, chỗ ngươi thiếu người thì phải đi bắt sớm đi. Đại khái chính là loại thái độ này. Gọi người về là chuyện không thể thực hiện được. Mọi người đều không dễ thả người. Thả bọn họ là xong đời. Bắt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880196/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.