"Ở đây à?" Trong lúc Giang Hạo còn đang xúc động, giọng nói Hồng Vũ Diệp đột nhiên kéo hắn lại. Lúc này, bọn họ đứng ở trước một khách sạn có phần khí thế. Trên đó viết bốn chữ lớn... Nhà trọ Vân Thượng. "Ừ." Giang Hạo khẽ gật đầu. Hắn có ấn tượng, trước đây từng nghĩ có tiền sẽ tới đây ăn ở, chắc chắn sẽ rất thoải mái. Chỉ là không ngờ được, bây giờ quả thật có tiền nhưng lại không còn suy nghĩ ban đầu. Sau khi đi vào, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đứng ở trước quầy. "Hai vị ở trọ sao?" Chưởng quỹ với dáng vẻ trung niên hỏi. Hai vị? Giang Hạo hơi bất ngờ, hắn rất tò mò, Hồng Vũ Diệp trong mắt đối phương là thế nào. Dọc đường đi, không có ai nhìn qua, hắn vốn tưởng bọn họ không nhìn thấy được Hồng Vũ Diệp. "Ừ, ở trọ." Giang Hạo gật đầu. "Vậy hai vị thuê một gian?" Chưởng quỹ hỏi dò. Giang Hạo theo bản năng liếc nhìn Hồng Vũ Diệp, phát hiện vẻ mặt nàng bình tĩnh, không muốn mở miệng. Cảm nhận được ánh mắt hắn, Hồng Vũ Diệp quay đầu liếc nhìn hắn. Hình như có vẻ trêu ghẹo. Sau đó, Giang Hạo thuê hai gian phòng. Hắn đương nhiên muốn thuê hai gian phòng, nhưng lo lắng sẽ phá hỏng mục đích chuyến đi này của Hồng Vũ Diệp, cho nên mới cần phải nhìn sắc mặt đối phương. Nhà trọ Vân Thượng có sáu tầng. Đại sảnh ở tầng một, là chỗ ăn cơm. Tầng hai, tầng ba là gian phòng bình thường, được gọi là Vân Hạ. Tầng bốn, tầng năm được gọi là Vân Trung, tầng sáu chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880205/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.