Nghe được câu hỏi của đối phương, Giang Hạo lại cười nhạt nói: "Ngài nói đùa, ta bốn năm tuổi đã bắt đầu chẻ củi, khi đó sức lực nhỏ nên rất khó." Lại ở chỗ này, vị trí này. Giang Hạo mang dao củi đao đặt ở trên khúc gỗ, nhẹ nhàng áng chừng vài cái, sau đó đặt ở một vài vị trí cố định. Bất chợt gõ mạnh vài cái, khúc gỗ đã bị bổ ra. "Bốn năm tuổi?" Lão gia tử kinh ngạc kêu lên: "Dao còn cầm chưa chắc đi?" "Khi đó rất khó." Giang Hạo vừa cười vừa nói. Mười mấy năm trôi qua, hắn sẽ xúc động với những gì gặp phải năm đó nhưng không hề thù hận. Ngoại trừ nhớ mẹ kế mắng hắn, hắn thậm chí không nhớ rõ đối phương làm gì xấu với mình. Không chỉ có vậy, hắn cũng sắp quên mất dáng vẻ của mẹ kế rồi. "Xem ra ngươi đúng là sinh ra đã khổ." Lão gia tử không dám tin tưởng. Giang Hạo bổ củi, cảm giác mình đã trở lại khi còn bé. Đáng tiếc, hắn nhớ không nhiều như vậy. Thân là tu chân giả, ký ức vốn phải rất tốt, nhưng trước khi rời đi, hắn còn chưa tu luyện. Sau đó, hắn cũng tốn không ít thời gian để nâng cao. Theo tuổi tác tăng lên, chuyện trước kia không ngừng trở nên mơ hồ và quên mất. "Ngươi tới hỏi thăm chuyện Giang gia à?" Lão gia tử nhìn Giang Hạo tò mò nói: "Ngươi và bọn họ có quan hệ thế nào?" Nghe vậy. Giang Hạo dừng lại, nhìn ông cụ trước mắt này. Mặc dù trông ông cụ có phần già nua, nhưng tinh khí không tệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880206/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.