Đám người Giang Hạo kinh ngạc. Mà người tới cũng không kém, nhất là nữ tử mặc váy màu lam. Nàng nhìn Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, cảm thấy nghi hoặc: "Các ngươi là ai?" "Các ngươi là ai?" Giang Hạo hỏi ngược lại. Những người này xuất hiện khiến cho hắn cảm giác không tốt lắm. Không cần thiết thì hắn cũng không muốn nổi lên tranh chấp. Dù sao người tới cũng không yếu. Mà Hồng Vũ Diệp không có chút dáng vẻ nào là muốn động thủ cả. Không muốn thì hắn đi lên còn có ý nghĩa gì? Nhưng mà cũng không có bộ dáng chỉ đạo hắn làm việc, như này đành dựa vào phán đoán của chính hắn rồi. "Tặc nhân Phá Lang kia đâu? Bọn hắn đoạt bảo kiếm của ta, các ngươi cùng một bọn với bọn hắn đúng không?" Cô gái áo lam lớn tiếng nói. Bởi vì đối mặt là Trúc Cơ trung kỳ và hậu kỳ, nàng vô cùng tự tin. "Lam sư muội, đừng vô lý như thế." Nam tử bên cạnh trách cứ đối phương một câu, sau đó chắp tay nói với Giang Hạo: "Tại hạ Phương Kim, nghe sư muội ta nói có người đoạt Linh Kiếm của nàng, cái tên gian ác này hẳn là đang trốn ở thần miếu trong núi. Không biết đạo huynh có nhìn thấy hay không?" "Nhất định là ở bên trong, ta có thể cảm giác được kiếm của ta đang ngay ở chỗ này." Lam tiên tử mở miệng nói. Nghe thấy có thể định vị, trong lòng Giang Hạo thở dài một cái rồi lấy Linh Kiếm màu lam trước đó ra, nói: "Các ngươi nói chuôi kiếm này phải không?" Thấy Linh Kiếm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880209/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.