Túy Tiên Lâu. Giang Hạo nhìn thịt rượu trên bàn, thoáng có chút cảm khái. Trước kia nhìn người khác nếm thử, nhưng mà mình lại không dám thử. Bây giờ ngồi ở chỗ này, sớm đã không còn sơ tâm thời ấu niên. Nhưng khi đó hắn cũng không thể xem là ấu niên được. "Tại hạ Minh Nguyệt Tông Phương Kim, không biết đạo hữu là?" Phương Kim khách khí nói. Không có sư muội đi theo, hắn vô cùng thoải mái. Cũng càng dễ nói chuyện với người khác. "Giang Hạo Thiên." Giang Hạo vừa nói ra tên thật, lại vừa dùng tên giả. "Thì ra là Giang đạo hữu." Phương Kim cũng không hỏi môn phái của Giang Hạo, chỉ là nói xin lỗi về chuyện tối ngày hôm qua: "Vị Lam sư muội kia của ta tuổi còn nhỏ, tối hôm qua có lỡ đắc tội, hi vọng đạo hữu sẽ không để bụng." “Sẽ không." Giang Hạo lắc đầu. Hắn chẳng có gì mà phải đi để ý mấy loại chuyện như này cả, không có xung đột lợi ích với mình, có thể không chọc thì đương nhiên muốn cách xa một chút. Nhất là những người này còn là người của Minh Nguyệt Tông. Một khi xảy ra xung đột, có lẽ sẽ tăng thêm phiền toái lớn cho bản thân mình. Huyền Thiên Tông và Lạc Hà Tông đã khiến hắn khốn đốn rồi, tăng thêm Minh Nguyệt Tông thì khỏi phải nói sẽ đáng sợ bao nhiêu. "Vậy ta đa tạ đạo hữu thay cho Lam sư muội. Đúng rồi, chuôi Linh Kiếm này cũng không kém, có lẽ đạo hữu sẽ dùng thuận tay." Phương Kim cười, lấy một thanh trường kiếm cổ xưa ra. Kiếm chưa ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880210/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.