Nhìn người quỳ lạy nơi bờ sông, Giang Hạo nhếch miệng mỉm cười. Những người này đang bái sông, không có quan hệ gì với hắn cả. Hắn không ở lại cũng không phải là vì không dám gặp người. Chẳng qua là cảm thấy phiền toái. Tiện tay mà thôi, không cần thiết. Lại nhìn một hồi, chờ sau khi đám người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ xong, Giang Hạo mới quay người rời đi. Thân là nhân viên tầng dưới chót, phụ mẫu không có khả năng lúc nào cũng chú ý đến rất nhiều hài tử được. Thế nhưng nên dạy dỗ vẫn phải dạy, có thể phòng ngừa xảy ra bi kịch. Sắc trời dần muộn, Giang Hạo không hiểu sao lại về tới tòa "nhà". Hắn đứng trước cửa ra vào một chút. Lưỡng lự nửa ngày, hắn vẫn quyết định làm chút gì đó. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa lớn tòa nhà. Người mở cửa vẫn là bà lão kia. "Ngươi lại tới?" Nàng nhớ kỹ Giang Hạo. Chẳng qua là trong lúc nàng muốn mời người đi vào, Giang Hạo lại lắc đầu: "Không cần, ta tới là muốn nhờ hai vị giúp một chút." "Ngươi chờ một chút." Lão bà tử lập tức hô lớn đối với bên trong: "Lão đầu tử mau ra đây." Giọng nói của nàng không lớn, dường như có chút cố hết sức. Chờ bên trong có người đáp lại, lão bà tử mới cười giải thích: "Trí nhớ của ta không tốt lắm." Giang Hạo cười gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Không bao lâu sau, lão gia tử kia đi ra, hắn thấy Giang Hạo thì hơi kinh ngạc: "Chàng trai có chuyện gì sao?" "Là như vậy." Giang Hạo chần chừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880211/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.