Nhìn tờ giấy, Giang Hạo không nhịn được mà bật cười. Lần thứ nhất cướp được kiểu trữ vật pháp bảo như này. Nhưng mà trên tờ giấy không chỉ có một câu nói kia, phía sau còn có chi tiết. "Ta đã Kim Đan viên mãn, đang góp nhặt linh thạch để trùng kích Nguyên Thần, tích sáu mươi tám năm, tổng cộng có 39.868 khối linh thạch. Cộng với rất nhiều phù lục, pháp bảo, đan dược. Cùng với trận pháp dùng để bế quan. Đây đều là tích lũy cả đời của ta, đáng tiếc là ta phải chết. Nói cho ngươi những chuyện này, chỉ là muốn cho ngươi biết, ngươi đã bỏ lỡ mấy vạn linh thạch. Mặc dù ta chết rồi, thế nhưng ngươi hãy nhớ tên của ta, Đông Hỏa Đạo Nhân." Nhìn những chữ này, trong lòng Giang Hạo có chút không cam lòng, cuối cùng vẫn là thở phào một hơi: "Đông Hỏa Đạo nhân phải không? Ta nhớ kỹ rồi." Hắn thật sự không nghĩ tới, trên đời này còn có kiểu tu chân giả kỳ quái như này. Cảm thấy giết đi đều có chút đáng tiếc. Thế nhưng hắn không hy vọng gặp lại loại người này. Làm cho người ta rất tức giận. Nếu như đối phương không nói dối thì mình đã bỏ qua cơ hội giàu to trong một đêm rồi. Bốn vạn linh thạch. Bốn vạn… Trong lúc nhất thời, Giang Hạo nhìn hơn một vạn linh thạch trong trữ vật pháp bảo của mình, không còn cảm thấy vui sướng như trước đó nữa. Không thể không nói, Đông Hỏa Đạo nhân này thật biết cách đùa bỡn người. Cuối cùng Giang Hạo cất tờ giấy vào, lần sau có thể đặt nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880233/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.