Giang Hạo ngồi ở bên cạnh bàn nghe đại khái, đúng là hơi khiến người ta ngoài ý muốn. Ở trong nhìn như phức tạp. Nhưng tổng kết lại cũng đơn giản, chính là người hầu có thiên phú, thế nhưng không muốn rời khỏi chủ nhân. "Đúng rồi, chúng ta đã thu xếp tốt cho những người khác, đều có thể đưa về bên cạnh cha mẹ của bọn hắn. Nếu như muốn thì người Trần gia cũng có thể thu nhận bọn hắn. Dù sao đều là người có thiên phú. Dưới tình huống bình thường, muốn tìm bảy tám người một lần như này cũng không dễ dàng." Phương Kim lại nói chuyện của người khác. Giang Hạo gật đầu, nhìn về phía Sở Xuyên trong góc, nói với vẻ "Thiếu niên này cũng có thiên phú, các ngươi không thể cùng mang về được sao? Chẳng lẽ với thiên phú của hắn vẫn chưa vào được ngoại môn?" "Đúng là không được." Phương Kim thở dài, nói: "Ta vừa mới kiểm tra, thiếu niên Sở Xuyên này đúng là có chút thiên phú, miễn cưỡng được tam tiết. Cũng không phải là không thể mang về, mà là mang về rồi thì cũng một trời một vực với Sở Tiệp sư muội. Không chỉ như thế, còn là tồn tại hạng chót trong toàn bộ Minh Nguyệt Tông. Chuyện này sẽ mang đến đả kích càng lớn hơn đối với hắn. Không chỉ phải làm tạp dịch, mà cũng chỉ có thể tiếp xúc với mấy công pháp bình thường, còn không bằng hiện tại ta truyền cho hắn chút công pháp tốt, rồi để hắn đi chỗ khác để tu luyện. Mặc dù ta không có danh vọng gì, nhưng lên tiếng thì vẫn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880234/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.