Giang Hạo đã đi qua tất cả thành trấn xung quanh Lạc Thành một lần. Cho dù là một số thôn xóm, hắn cũng sẽ đi ngang qua. Theo lý thuyết thì mấy người mẹ kế nhất định sẽ bám rễ sinh sống tại tòa nào đó mới đúng. Tuy nhiên lại không có chút tung tích nào về bọn hắn cả. Hắn vốn cho rằng chính mình có thể gặp mặt rồi giải quyết tâm sự, lại phát hiện sớm đã không có tin tức. Lúc bị bán, hắn đã muốn nói lời tạm biệt cùng với bọn họ, nhưng cho đến nay vẫn chưa không có cơ hội. Mười bảy năm. Đây là một quãng thời gian dài đằng đẵng, sinh lão bệnh tử, thiên tai nhân họa nhiều vô số kể. Có lẽ… Giang Hạo không nghĩ thêm nữa. Qua mấy chục năm rồi, bọn hắn muốn đi ra các thành trấn xung quanh cũng không phải là không có khả năng. Nếu thật sự là như vậy, biển người mịt mờ như thế… Bọn hắn chắc sẽ không cơ hội gặp mặt, nhất là lần trở về này. Ít thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm sau, hắn mới có khả năng ra ngoài lần nữa. Khi đó, nếu như bọn hắn có thể gặp nhau, như vậy mình ở bên ngoài, bọn hắn có thể là ở bên trong. Đời người trăm năm là xa xỉ, trong thời đại này, có thể sống đến sáu bảy mươi tuổi đã là trường thọ rồi. Một thoáng đã trôi qua mười bảy năm, lại thoáng cái nữa chính là hơn ba mươi năm. Cho dù bọn họ không tai không bệnh, nhưng có thể sống thêm được mấy lần mười bảy năm đây? Một lần, hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880239/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.