Bách Hoa Hồ. Dưới bầu trời, mưa phùn mịt mờ. Trên đình có một chút nước mưa nhỏ xuống, xối lên vùng đất xung quanh đình. Lúc này, tại một góc đình, nước mưa rơi xuống qua bàn trà. Dường như đang chịu đựng cơn mưa vô tận. Trong đình, Hồng Vũ Diệp ngồi cạnh bàn đá, nhìn mưa phùn bên ngoài đến xuất thần. "Chưởng giáo." Một thân ảnh màu trắng hạ xuống, cung kính hành lễ ở bên ngoài. Nước mưa rơi ở trên người nàng, không có mang đến bất kỳ thay đổi nào. “Gần đây Thiên Âm Tông không quá yên tĩnh." Hồng Vũ Diệp chuyển tầm mắt từ bên đến trên người Bạch Chỉ, vẻ mặt bình thản, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì. "Là thuộc hạ hành sự bất lực." Bạch Chỉ quỳ một chân trên đất, sợ hãi nói. Gần đây Thiên Âm Tông đúng là xuất hiện quá nhiều chuyện. "Có chuyện gì?" Hồng Vũ Diệp lạnh nhạt nói. "Ma Quật chấn động, Ma Nhân đang chen chúc ào ra, trước mắt bọn hắn đã tiến nhập vào bên trong tròng của chúng ta. Chờ bảo vật của chủng tộc bọn hắn xuất hiện, liền có thể động thủ. Quá trình có thể sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, nhưng tất cả đều nằm trong khống chế. Chẳng qua lần này là đuổi tận giết tuyệt, hay là giáo huấn một chút rồi trả về đây?" Bạch Chỉ hỏi. "Đây là chuyện của ngươi." Giọng nói của Hồng Vũ Diệp bình thản: "Còn có gì khác không?" "Người của Thiên Thánh Giáo gần đây vô cùng ầm ĩ, nhìn dáng vẻ thì hình như là tới vì Giang Hạo, dùng sự điên cuồng của bọn hắn, nhận định Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880264/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.