"Sư đệ có cần gì không?" Dạ Cơ ngồi ở phía trước, giọng nói nhẹ nhàng mà chậm rãi: "Lần này đi vào nhất định sẽ có không ít nguy hiểm, cần gì có thể mở miệng." Giang Hạo nhìn đối phương, cố gắng tìm ra dấu vết Mị thuật từ trong hành động. Nhưng lại không dám nhìn nhiều, chỉ có thể cúi đầu nói: "Nếu có nhu cầu thì sẽ tìm đến sư tỷ." "Được." Dạ Cơ gật đầu, mỉm cười nói: "Mấy ngày nay sư đệ cực kỳ tĩnh dưỡng, sau khi chúng ta tiếp cận phía sau bọn Ma Nhâm, tính cảnh giác của sư đệ cực cao. đến lúc đó phải nhờ vào sư đệ rồi." Dạ Cơ không keo kiệt mà tán dương, Giang Hạo có loại cảm giác được trọng dụng. Chưa bao giờ có người coi trọng hắn như vậy. Đây cũng là Mị thuật sao? Trong lòng hắn vô thức nổi lên nghi vấn. Hắn cũng không thèm để ý đến loại lý do thoái thác này. Không đề cập tới Mị thuật và giám định, chỉ dựa vào nhận biết của chính hắn, đều có thể cảm nhận được câu nói này quá ngây thơ. Chẳng qua chỉ là lợi dụng mà thôi. "Được." Hắn chắp tay đồng ý. Lại hỏi qua về hành động chi tiết, Giang Hạo mới quay người rời đi. Lần này có đại khái mười ba người ra ngoài. Ngoài hắn ra còn có mười Trúc Cơ viên mãn, hai Kim Đan sơ kỳ. "Xem ra tu vi của ta là yếu nhất." Rời khỏi chỗ ở của Dạ Cơ, Giang Hạo không khỏi cảm khái, tình cảnh của đệ tử tu vi yếu đúng là đáng lo. May mắn là, hắn đang muốn dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880265/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.