Giang Hạo lui về vị trí chỗ ở của đám người Dạ Cơ. Lúc này thì bọn hắn đã thương thảo xong. Hắn cũng không biết bọn hắn đã thương lượng cái gì. Nhưng mà cũng không để ở trong lòng. "Sư đệ, là có phát hiện gì sao? Nếu không chắc sẽ là không rút về trước trạm canh gác." Lam Phong cười nói. Bị nhằm vào, Giang Hạo mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không thèm để ý: "Ma Nhân đã bắt đầu tiến công với quy mô lớn." "Mọi người đều biết chuyện này, phản ứng của sư đệ có phải là có chút chậm hay không?" Lúc này, Thịnh Như tiên tử bỗng như bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Há, ta quên mất, sư đệ Trúc Cơ hậu kỳ, phát hiện chậm một chút cũng có thể hiểu được." Không ít người cười theo. Chỉ có một số ít người là vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Giang Hạo cảm nhận được, người Trúc Cơ hậu kỳ như mình đi theo, khiến cho trong lòng vài người cảm thấy không công bằng. Trúc Cơ hậu kỳ thì dựa vào cái gì? Đại khái là như thế. Nhưng hắn không thèm để ý, không cần thiết phải so đo cùng những người này. Tính cách như thế mà ở trong loại tình cảnh này, có thể sống được mấy ngày cũng không nói trước được. "Sư đệ có phát hiện gì khác lạ sao?" Dạ Cơ tiên tử bình tĩnh mở miệng. Xem như là người có giọng điệu tốt nhất trong đó. "Có lẽ có Ma Nhân đang hướng về phía bên này." Giang Hạo nói thẳng: "Không nên ở lại nơi này lâu." Câu nói này khiến cho người khác đều sững sờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880267/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.