"Nghe nói lòng cảnh giác của sư đệ rất cao, có thể phát hiện trong chốc lát sao?" Lam Phong nói với Giang Hạo. "Được." Giang Hạo gật đầu. “Làm phiền sư đệ, nếu có phát hiện gì thì nhớ lập tức lui về." Dạ Cơ nhắc nhở. Giang Hạo đồng ý. Sau đó đi về phía trước, khi tới đủ khoảng cách, hắn mới hạ xuống trên nhánh cây rồi ẩn nấp. Vị trí này có thể thấy những người kia đang nghỉ ngơi tại chỗ. Hắn thấy còn có một số người phân tán bốn phía, chắc là cũng đang cảnh giác bốn phía. Nửa đêm. Giang Hạo quan sát xung quanh rừng cây một cách tỉ mỉ, cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Sau đó lại nhìn mấy người phía sau. Bọn hắn dường như đang thương lượng cái gì đó. Thấy thế, Giang Hạo trốn ở phía sau cây, ngồi ở trên nhánh cây, lấy thư tịch liên quan tới Mị thuật ra. Thuận tiện lĩnh hội một chút. Lúc này không đủ an tĩnh, không thích hợp lĩnh hội Vô Danh Bí Tịch hoặc là thức thứ ba của Thiên Đao. Chỉ có thể lấy cái này ra giết thời gian. Lần xem xét này chính là một canh giờ, càng xem càng cảm thấy thú vị. Mị thuật lợi hại hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn. Nếu như không phải vì Thiên Tuyệt Cổ Độc, hắn có lẽ đã ăn thiệt thòi ở chỗ này rồi. Khí tức, động tác, lời nói, thoáng nhìn cười một tiếng thôi đều giấu giếm sát cơ. Động nhân tâm, phá tâm cảnh. "Thật sự là đáng sợ." Hắn nhẹ giọng nói nhỏ. "Đúng là khiến cho người ta ngoài ý muốn, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880266/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.