Con thỏ cần phải treo ngược lên tám mươi mốt ngày. Tám mươi mốt ngày, mỗi ngày tiêu hao một trăm linh thạch, tổng cộng cần tiêu hao tám nghìn mốt. Giang Hạo kiểm tra pháp bảo trữ vật, xác định linh thạch còn đủ mới đi tới Linh Dược viên. "Nhớ đừng lộn xộn." Hắn thuận miệng nhắc nhở. Con thỏ cũng luôn miệng đáp ứng: "Chủ nhân, ngài có thể hoàn toàn tin tưởng Thỏ Gia." Giang Hạo tất nhiên không tin tưởng nhưng hắn sẽ không thật sự cho con thỏ cảm giác được, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một khi để cho con thỏ ăn những thứ khác, không có khả năng tổn thất về thời gian, mà là rất nhiều linh thạch. Lấy tài lực của hắn trước mắt, không chịu nổi tổn thất. Sáu ngày trôi qua. Hôm nay Giang Hạo nhìn thấy Trình Sầu trở về Linh Dược viên. "Thế nào?" "Không phải là tin tức tốt." Trình Sầu thở dài nói. Giang Hạo nghe vậy, trong lòng thầm than. Cho dù hắn đoán được từ lâu, nhưng vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc. Lúc trước, hắn bảo Trình Sầu đi hỏi thăm một người, là mẫu thân của Lâm Tri. Theo như lời Lâm Tri nói, mẫu thân hắn bị bệnh nặng không có tiền chữa trị. Chẳng qua, đó là chuyện trước kia. Mặc dù thiên phú của Lâm Tri bây giờ kém, nhưng hắn có thể vào Thiên Âm tông là sự thật không cần tranh cãi. Như vậy, người đồng hương sẽ chỉ biết Lâm Tri trở thành tiên nhân, mẫu thân hắn chắc hẳn có thể dựa vào cây to Lâm Tri này, được thân thích ở địa phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880289/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.