Lời thỉnh cầu của Giang Hạo được đồng ý. "Cần phải chờ ba tới năm ngày để nhổ đi trồng nơi khác, sư đệ chăm sóc một tuần lại xác định." Liên Đạo Chí vừa cười vừa nói. Chờ chuyện này được xác định, Giang Hạo lại tiễn đối phương đi. Sau đó, hắn đi quan sát linh dược của Bách Cốt Lâm. Hắn vẫn luôn suy nghĩ xem làm thế nào dò hỏi tung tích của Bạch Dạ từ miệng của đối phương. Hắn lo quá đột ngột sẽ đánh rắn động cỏ, nhưng trước sau không hỏi lại rất khó biết được tình hình của Bạch Dạ. 'Lẽ nào chỉ có thể chờ sau này lén tới Bách Cốt Lâm điều tra?' 'Hơi mạo hiểm.' Bách Cốt Lâm không phải là nơi bình thường, một Nguyên Thần muốn tùy ý đi lại là chuyện không thực tế. Đệ tử các mạch có thể tùy tiện đi lại trong phần lớn các nơi của mười hai mạch trong tông môn, nhưng có nhiều chỗ vô ý bước vào sẽ dễ bị phát hiện, khi đó chính là nguy hiểm. Chờ linh dược của Bách Cốt Lâm trồng xong, Giang Hạo vẫn không thể tìm ra cơ hội thích hợp để hỏi thăm về Bạch Dạ. Lần này, bọn họ chỉ trồng linh dược ở Linh Dược viên, không liên quan đến bên ngoài. "Sư đệ cảm thấy có vấn đề gì sao?" Liên Cầm tiên tử hỏi. Thái độ của đối phương tốt lạ thường, Giang Hạo không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Lúc này, đoàn người Bách Cốt Lâm mới từ biệt rời đi. Giang Hạo khẽ thở dài một tiếng, chỉ có thể chờ đợi thủ đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880290/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.