Trong viện. Lá Bàn Đào Thụ phát ra những tiếng xào xạc, góc áo của Giang Hạo không nghe lời phất phơ, ngọn tóc cũng nhẹ nhàng lay động. Lúc này, hắn chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống chiếc ghế gỗ. "Bạch Dạ làm sao làm được?" Giang Hạo suy nghĩ rất lâu, vẫn không thể tìm ra được bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Hắn đã giám định linh dược của Bách Cốt Lâm từ lâu, chỉ cần có tác dụng đều có khả năng giám định ra. Cứ cách bảy, tám ngày, hắn lại tiến hành giám định trạng thái thân thể của hắn một lần. Trước mắt không có bất kỳ vấn đề gì. Cơ thể không có bệnh trạng, không có cách nào giám định ra. Cho nên hắn càng coi trọng linh dược hơn. Linh dược xuất hiện hiệu quả, sẽ giám định ra có phải là tác phẩm đắc ý của Bạch Dạ không. Nhưng bất kể là chỗ nào, hắn vẫn không tìm được manh mối. Tu luyện, thần thông, thuật pháp, hắn đều thử qua. Thông thuận không trở ngại, hắn vốn tưởng bệnh trạng còn chưa xuất hiện, cần phải tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng một câu nói của Hồng Vũ Diệp làm cho hắn chấn động, bản thân mình bị trúng kịch độc mà không biết. "Kịch độc à." Giang Hạo lại cảm nhận trạng thái của bản thân, nhưng vẫn không có bất kỳ vấn đề gì. "Chẳng lẽ hiệu quả mới xuất hiện ngày hôm nay?" Hắn suy nghĩ một lát, thi triển giám định bản thân. Nhưng kết quả giống như mọi khi, trong thân chỉ là Thiên Tuyệt Cổ độc. "Xem ra vẫn cần thứ có khả năng kích hoạt." "Chắc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880291/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.