Dưới trời chiều, bóng dáng Hồng Vũ Diệp thướt tha đứng đó dường như hòa vào ánh nắng chiều, giống như ảo ảnh. "Ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi." Giang Hạo bình tĩnh lại, cúi đầu trả lời. Bởi vì Thiên Tuyệt Cổ độc không có hiệu quả với người trước mắt này, hắn cần phải dựa vào ý chí của bản thân để chống lại vẻ đẹp của đối phương. Không chỉ vậy, bởi vì áp chế trong thời gian dài, hắn luôn cảm thấy tình cảm cũng phản công rất mãnh liệt. Chỉ hơi lo là rất dễ xuất hiện trò hề. "Chuẩn bị sẵn nước nóng, ta muốn tắm." Hồng Vũ Diệp đi vào bên trong. Nước nóng không khó, sử dụng thuật pháp là được. Sau một lát, Giang Hạo đứng ở trước thùng gỗ, nước sông trong vắt chậm rãi bốc lên hơi nóng. Hắn dùng tay sờ thử, cảm giác nhiệt độ hơi cao. Nhưng như vậy là tốt nhất, ngồi vào sẽ không quá nóng, lúc đi ra, nước cũng không quá lạnh. Sau khi xác định nhiệt độ của nước, hắn lại thả hai phần cánh hoa vào trong nước. Hơi ít, nhưng miễn cưỡng không gặp trở ngại. "Tiền bối, xong rồi." Giang Hạo đi ra ngoài, nói với nữ tử ở đại sảnh. Hồng Vũ Diệp nghe vậy thì đứng dậy, chậm rãi đi vào trong phòng. "Ở bên ngoài canh gác." Nghe được là ở bên ngoài, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ở bên trong, sẽ không đến mức nghe được tiếng nước, tưởng tượng tới động tác của Hồng Vũ Diệp, điều đó cũng là một sự giày vò đối với hắn. Hắn sẽ theo bản năng muốn quay đầu lại kiểm tra tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880300/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.