Trong sân có cát trắng rơi. Giang Hạo đứng ở bên cây đào, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế gỗ lại nhẹ nhàng kích hoạt một ít trận pháp trong sân, làm cho mặt đất sáng hơn. Ánh sáng ôn hòa lại yếu ớt, chỉ có thể thấy rõ xung quanh. Trong gian phòng cũng có trận pháp này, ngoại trừ vị trí khác nhau, kích thước khác nhau. Cho nên không có cảm giác tối tăm. Chỉ là Giang Hạo không muốn làm trong sân của mình quá sáng rõ trong đêm. Dễ bị người có tâm để mắt tới. "Trận pháp giấu ở dưới cây cỏ?" Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói: "Ngươi lo ánh sáng quá rõ à?" "Sân có hoa của tiền bối, cẩn thận một chút dù sao cũng không sai." Giang Hạo vừa trả lời vừa pha trà cho Hồng Vũ Diệp. Chờ trà pha xong, Hồng Vũ Diệp mới nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một hợp: "Gần đây không trồng vật kỳ quái gì khác à?" "Không có." Giang Hạo lắc đầu. Dù có, hắn cũng sẽ không nói ra, bằng không có lẽ không bảo vệ được cũng nên. Rất lâu sau, Hồng Vũ Diệp uống xong trà, mới chậm rãi mở miệng: "Năng lực giấu bảo vật của ngươi còn kém hơn ta tưởng." Nàng vừa dứt lời, lại liếc nhìn vào trong phòng. Đó chính là vị trí Giang Hạo giấu kín vòng phụ càn khôn. Giang Hạo không nói gì về điều này, xem như không có pháp bảo kia. "Chăm sóc hoa của ta, cẩn thận bốn năm rồi vẫn không thấy có tiến triển gì." Hồng Vũ Diệp đứng dậy, hóa thành một cái bóng đỏ và biến mất tại chỗ. Chờ Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880301/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.