Trong sơn cốc. Bạch Dạ nằm trên mặt đất, nguyền rủa trên thân đã không thể khống chế. Tu vi của hắn lung lay sắp đổ. Một món pháp bảo đột nhiên bay tới, hóa thành một đạo ánh sáng, che thân thể của hắn lại. "Thất bại đúng không? Ta đã nói với ngươi rồi, muốn trở thành thủ tịch không có đơn giản như vậy." Một thiếu nữ đi tới từ đằng xa, chính là vị thủ tịch thứ năm, Diệp Nhã Tình. "Theo lý thuyết thì lần này ta sẽ ra tay kiểm nghiệm, nhưng vì tránh hiềm nghi mới để Vi Tư sư muội động thủ. Nàng động thủ khá lịch sự, nếu đổi thành năm vị trí đầu thì ngươi không chỉ bị thương có từng này đâu." Diệp Nhã Tình đỡ Bạch Dạ lên, sau đó thở dài một tiếng: "Ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ." "Đa tạ sư tỷ, nhưng mà ta không sao cả, thất bại thì thất bại, ta tiếp nhận nổi. Chẳng qua là ta phải đi nghiệm chứng một chút chuyện." Bạch Dạ nói khẽ. "Chuyện gì?" Diệp Nhã Tình tò mò. "Là chuyện riêng của ta." Giọng nói của Bạch Dạ rất bình tĩnh. Dường như hắn đã quen với thất bại. Chẳng qua là hắn rất tò mò, người hạ nguyền rủa đối với hắn rốt cuộc có phải là đệ tử Đoạn Tình Nhai hay không. "Chờ sau khi thương thế của ngươi tốt lên rồi lại nói." Diệp Nhã Tình nói. Bạch Dạ gật đầu. Hiện tại hắn đúng là không thích hợp hành động. Qua hai ba tháng nữa, thương thế chắc là có thể tốt lên. Vận may tốt thì giữ được tu vi, không may thì tu luyện lại là được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880352/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.