Nghe lời nói của đối phương, Giang Hạo hơi sững sờ. Xem ra không chỉ là xem thường hắn, còn thuận tiện xem thường Thiên Âm Tông. Cũng đúng. Đối bọn hắn mà nói, Thiên Âm Tông chẳng qua chỉ là một môn phái nhỏ ở phía Nam. Có cảm giác ưu việt cũng là điều dễ hiểu. Giang Hạo bình thản tiếp nhận cảm giác ưu việt của bọn họ. Chẳng qua là vào lúc này, Cố Thành tức giận quát: "Hồ nháo, Giang đạo hữu là người quản lý Linh Dược Viên, mặc dù tu vi có chút kém, nhưng chuyện này không quan trọng. Sư muội không hiểu đạo lý nhập gia tùy tục này sao?" Sau đó, hắn lại cười nói với Giang Hạo: "Đạo hữu chê cười rồi, sư muội ta ít khi ra ngoài, không hiểu chuyện." Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu: "Là chúng ta chiêu đãi không chu đáo." "Đi xem Thi Giới Hoa một chút đi, nơi này không có gì đẹp mắt cả." Phương Cẩm lạnh lùng phân phó: "Dẫn đường đi." Giang Hạo bình tĩnh gật đầu, sau đó đi phía trước dẫn đường: "Hai vị đi theo ta, có lẽ sẽ hơi xa một chút." Trong chốc lát. Giang Hạo dẫn người tới chỗ của Thi Giới Hoa. Nơi này cũng không có người trông coi, một người duy nhất thì lại đang bận rộn chuyện khác. Sau khi tới gần, Giang Hạo cảm thấy huyết khí có chút rung chuyển, lúc này trên cánh hoa nhiều thêm một vệt đỏ sậm. Dường như có một loại khao khát nào đó. "Các ngươi chỉ để Thi Giới Hoa ở đó thôi sao?" Phương Cẩm lạnh lùng nhìn Giang Hạo: "Ngươi rốt cuộc có biết làm việc hay không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880353/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.