Ngay khi Thiên Tuyệt Cổ độc mất đi hiệu lực, trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh. Đều là chuyện lần đầu tiên gặp mặt Hồng Vũ Diệp. Hắn rất nhanh đã mạnh mẽ áp chế, tâm tư nóng nảy mới nhờ vậy mà bình tĩnh trở lại. Suýt nữa thất thố. Hắn cũng không rõ tại sao lại như vậy. Cho dù lâu ngày không gặp Hồng Vũ Diệp, cũng không nên như vậy chứ? Lúc này, hắn mới dám quay đầu nhìn về phía sau. Đập vào mắt là một nữ tử lãnh đạm. Mặc váy tiên màu đỏ trắng, thắt lưng màu đỏ, mái tóc đen thả xuống bên thắt lưng. Mắt ngọc mày ngài, làn da trắng như tuyết. Nhìn thấy đối phương, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói: "Ra mắt tiền bối." "Dấu vết mị thuật trên người ngươi không phải nhẹ." Hồng Vũ Diệp cười mà như không cười nói: "Vừa rồi, trong đầu ngươi xuất hiện ai vậy?" "Tiền bối có ý gì?" Giang Hạo nhất thời có phần chột dạ. Chuyện khác bị phát hiện cũng không sao, mình không để ý. Nhưng nhớ tới chuyện lần đầu tiên gặp mặt Hồng Vũ Diệp, một khi bị người ta phát hiện, hắn sẽ không có chỗ dung thân. "Trên người ngươi có dấu vết của mị thuật, đến nay vẫn chưa tiêu tan ra, tuy nhiên vừa có hiệu quả." Hồng Vũ Diệp giải thích. Vừa có hiệu quả? Tim Giang Hạo đập khá nhanh, hóa ra vừa rồi hắn nhớ tới Hồng Vũ Diệp là do mị thuật. Đến bây giờ, mị thuật Mị Thần lại vẫn còn có thể ảnh hưởng tới hắn? Nhớ lại quả thật cũng thấy đáng sợ. May mà mình miễn dịch mị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880398/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.